Trường tôi học là ngôi trường sư phạm tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh và sát liền kề nó là một ngôi trường khá đặc biệt_trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Hẳn nghe tên trường ai ai cũng biết vì sao nó đặc biệt? Vâng! Đấy chính là ngôi trường dành cho những mảnh đời kém may mắn. Họ là những người có thể là ngay từ lúc lọt lòng mẹ hoặc do những tai nạn bất ngờ trong cuộc sống đã cướp đi cái gọi là cửa sổ tâm hồn và điểm chung nhất là giờ đây mãi mãi họ không thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa trung thu, đoàn trường tôi phát động cuộc thi " làm lồng đèn". Tất cả sinh viên trường chúng tôi đều hồ hởi chung tay làm những chiếc lồng đèn xinh xắn. Những chiếc đèn lồng này có thể không sắc sảo như những chiếc lồng đèn chuyên nghiệp đuợc bày bán ở chợ hay không hiện đại như những chiếc lồng đèn có nhạc khúc nhập từ Trung Quốc nhưng chúng rất khác đó là những chiếc lồng đèn gói ghém tâm tình mà chúng tôi gửi đến các em. Tôi may mắn là ban cán sự đại diện lớp cùng với đoàn trường được chung vui đón trung thu với các em và càng hạnh phúc biết bao khi được tận tay trao cho các em những chiếc lồng đèn nghĩa tình. Lòng hồ hởi khiến tôi không về nhà trọ mà kết thúc buổi học ở trường là đi ngay. Chúng tôi đến trường các em khoảng cuối chiều. Tiếng nhạc rộn ràng cùng với sự đông đúc của rất nhiều người nào là đại diện ban ngành, đoàn thể, trường học, đài truyền hình đã khuấy động bầu không khí vốn thanh bình nơi đây. Tôi đứng gần một em bé gái chắc chừng 6,7 tuổi. Gương mặt em ngây thơ, trong sáng biết chừng nào! Lúc này những ánh hoàng hôn đã dần buông. Bầu trời đang dần chuyển màu, ánh trăng nhạt cùng dần xuất hiện. Tôi cảm nhận màu trăng và hình dáng tròn chĩnh của "nàng". Quả là không sai khi họ nói "Đẹp như trăng tháng tám!". Thình lình, em gái đó nắm tay tôi và ngước cặp mắt "biết nói" khẽ khàng hỏi tôi:" Chị ơi! Trăng đâu vậy chị? Trăng chỗ nào vậy chị?". Tôi đứng như trời chồng trong giây lát, càng bối rối trước những câu hỏi dồn dập từ nơi em. Tôi cũng đã học và được huớng dẫn giải quyết nhiều tình huống gọi là "tình huống sư phạm". Nhưng có lẽ tình huống này chỉ xảy ra trong thực tế cuộc sống và khó được dạy qua sách vở trên giảng đường. Và hình như tâm cảm đã mách bảo tôi câu trả lời với em: "Trường em nhiều cây to quá! Trăng bị cây che mất rồi!" Lòng tôi cũng vơi bớt sự bối rối vừa qua. Tôi thầm nhủ: điều "ngắm trăng" tưởng chừng giản đơn đối với nhiều người nhưng lại thật vĩ đại đối với các em và đây là điều không tưởng!
Sau khi giới thiệu chuơng trình rồi ca múa nhạc..., các nhóm tản ra nhiều hướng khác nhau để sinh hoạt tập thể. Nhóm tôi về một góc sân nhỏ lối hành lang dẫn xuống bếp ăn. Khuôn viên sinh hoạt không rộng lắm nhưng thật ấm cúng! Chúng tôi hát những bài hát sinh hoạt như "Nối vòng tay lớn, Bốn phương trời..." Giọng các em ngân vang và nét phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi chúng tôi nối thành vòng tròn chơi những trò chơi sinh hoạt tập thể. Thú thật, lúc đầu nắm tay các em tôi cảm giác hơi sợ sợ làm sao đấy! Tôi tự trách mình: "Sao mình hư quá! Lại có suy nghĩ kì cục vậy???" Thế rồi, cảm giác ban đầu cũng tan biến mau, tay trong tay, tôi đến với các em bằng tấm lòng chân thành nhất. Quản trò của nhóm chúng tôi hôm nay cũng khá lém lỉnh và nhanh trí! Tôi khen anh ta vì anh ấy rất nhanh nhạy trong việc lựa chọn những trò chơi phù hợp với tất cả mọi người. Trò chơi phải là nhưng trò chơi sử dụng âm thanh, chắc mọi người cũng hiểu vì sao ???
Sinh hoạt tập thể được một lúc, chúng tôi phát lồng đèn cho các em. Chẳng biết chúng hình dạng như thế nào, màu sắc ra sao, nhưng qua lời giới thiệu của chúng tôi cùng sự mân mê từ những bàn tay nhỏ bé, các em ríu rít : " Lồng đèn mình con thỏ, lồng đèn mình là ông sao nè!..." Trong niềm hân hoan, háo hức, chúng tôi dắt tay nhau rước đèn dạo quanh phố phường Sài Gòn. Phố phường Sài Gòn người người qua lại, đèn đèn rực sáng từ những ánh đèn màu của những gian hàng, cửa hiệu và những ánh đèn cầy leo lắt từ chiếc đèn lồng cũng vươn mình tỏa sáng. Lúc này, gió bắt đầu thổi , bầu trời trở lên đen thẫm và "nàng trăng" cũng khép nép lúc ẩn, lúc hiện bên những "chị mây". Những "chú sao nhỏ" cũng rủ nhau đi chơi đâu mất. Gió giật mạnh. "Nàng trăng" cũng thu mình khuất hẳn. Trên đường phố, người nguời hối hả. Trời đổ mưa. Những hạt mưa xối xả rơi. Chúng tôi cũng nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Nép mình dưới mái hiên nhỏ, những hạt mưa hắt vào chị em chúng tôi se lạnh. Chiếc lồng đèn kiếng cũng chảy nhẹt vì bị ướt mưa, những giọt nước thấm phẩm đỏ lăn tròn chảy qua kẽ tay nhỏ của các em với một niềm tiếc nuối vô hạn. Tôi nắm những bàn tay bé nhỏ của các em nhìn ra ngoài trời mưa. Rồi đột nhiên, bé trai đứng cạnh lắc tay tôi : "Chị ơi! Ông trời ác lắm!" Tôi chưa kịp hỏi thì em tiếp lời :" Năm nào trung thu ông trời cũng làm mưa! Ông trời ác lắm!" Hôm nay, lại là lần thứ hai, tôi giật mình nghĩ ngợi. Đối với những người lớn chúng tôi, tôi chỉ cảm nhận được rằng mưa là do thời tiết còn với những tâm hồn thơ ngây của các em thì là vì ông trời không thương các em, ông trời không mang đến cho các em một niềm vui trọn vẹn trong ngày trung thu. Mưa ngớt hạt rồi tạnh dần. Chúng tôi như những đàn gà bị mắc mưa đến là tội nghiệp. Tôi cũng bất chợt nhìn được trong số các em, "những giọt nuớc mưa" chảy từ khóe mắt và lăn tròn trên má. Lòng tôi se thắt.
Trở về ngôi trường thân yêu của các em, chúng tôi chia nhau những mẩu bánh trung thu đến từ những mạnh thường quân và uống nước trà. Các em vừa ăn vừa trò chuyện ríu rit. Nhưng sao lòng tôi lâng lâng nỗi niềm khó tả??? Rồi cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Dù thời gian có ngắn ngủi, chúng tôi ai cũng bùi ngùi, tiếc nuối trong giây phút chia tay cùng cất lên lời hát "Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say, còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy!" Đúng vậy đấy các em, sẽ một ngày nào đó chúng ta sum vầy.
Giờ đây, tôi đang tha hương nơi miền đất khách. Mùa trung thu lại về, tôi lại chạnh lòng nhớ về mùa trung thu đã qua! Từ mùa trung thu đó đến nay, tôi lại càng để ý, năm nào vào ngày này, trời cũng làm mưa! Mong rằng năm nay, trời đừng làm mưa để các em có một đêm trung thu trọn vẹn và đừng để những những giọt mưa lòng phải tuôn rơi!Dù thời gian có lặng lẽ trôi qua, dù có bôn ba nơi chân trời góc biển nào thì tôi luôn nhớ về những kỉ niệm một thời đã qua. Trong đêm tối vẫn bập bùng không tắt lòng hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng với tinh thần quả cảm và ý chí quật cường, mọi khó khăn các em đều có thể vượt qua. Các em hãy tin rằng mọi người vẫn luôn ở bên các em. Các em ơi! Hy vọng có ngày chúng ta gặp lại nhau !
Phạm Thu Trang_Viết từ Nhật Bản
Nguồn: