Miền Trung mùa này nhiều mưa bão, những cơn lũ đến rồi đi để lại bao khó khăn vất vả nhưng cũng đã từng cho tuổi thơ chúng tôi một mùa Trung thu thật đẹp và đong đầy trong ký ức.
Tôi nhớ mãi, năm ấy sắp đến trung thu vậy mà trời mưa bão bời bời, nước lũ ào ạt dâng lên ngập cả ruộng vườn, nhà cửa. Người lớn thì tất bật chống chọi lũ lụt, riêng trẻ con chúng tôi được đưa đến một nơi an toàn. Trời vẫn mưa như trút nước, mặt đứa nào cũng buồn hiu, suốt đêm trằn trọc mãi, không phải sợ mưa lụt mà sợ sẽ không được đón Trung Thu, nên khi trời vừa sáng đã hò nhau bẻ tăm ra cắm đo xem mực nước lên hay xuống.
Có đứa lo lắng: lụt ri làm răng đón Trung Thu được. có đứa thì buồn rầu: hôm qua nhà tau không còn gạo để nộp chắc không được nhận quà đâu. Tôi cũng lo nhưng chợt nhớ hôm qua mẹ tôi đem lúa đi giã gạo, chắc mẹ cung góp thôi. Nhưng rồi tấc cả cứ ngậm ngùi tiếc nuối vì người lớn có ai còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến Trung Thu.Con nước cứ cầm chừng không rút nhưng từ chiều mứa đã tạnh hẳn, giọt nắng cũng ửng hồng.
Đêm xuống , ánh trăng dằm hiện ra và to tròn dần . Trăng đẹp qúa, chú Cuội đẹp quá!
Trăng dịu dàng soi cả dòng nước mênh mông. Lũ trẻ như quên hết nỗi buồn và giá lạnh say sưa quyện vào ánh trăng, con nước . Bỗng có tiếng múa lân xùng xình, cả đám cứ ngỡ mình mơ, nhưng đó là sự thật. Trên chiếc thuyền nan những chiếc lồng đèn giấy lung linh và những gói quà được gói cẩn thận. Theo sau là chiếc thuyền đang chòng chành lắc lư vì chú lân cứ lắc uốn éo lượn mình, trông đẹp làm sao. Tấc cả chúng tôi ai cũng có quà và được vui chơi ca hát, nhảy múa theo ông Địa làm trò. Vui thật là vui!
Mọi thứ như tan chảy trong hạnh phúc của đêm trăng rằm tưởng chừng như không thể nào có đươc. Cám ơn các cô chú trong hội phụ nữ và đoàn cứu trợ đã cho chúng tôi tận hưởng một mùa Trung thu thật đẹp và đáng nhớ trong đời.
Nguồn: