Tôi còn nhơ rất rõ vào những năm 2002 – 2003, má tôi mở đại lý bán bánh kẹo. Đến trung thu, chị em tôi lại có cơ hội thương thức đủ bánh trung thu. Trong số các loại bánh trung thu mà má tôi bán, chị em tôi thích ăn bánh trung thu thương hiệu Kinh Đô nhất. Loại bánh này rất ngon, thơm và nhìn vẻ ngoài bánh thật hấp dẫn mặc dù giá cả “nhỉnh” hơn đôi chút so với một số loại bánh khác. Nếm từng góc bánh trung thu ngon lành và nhâm nhi những tách trà hơm lừng được pha bởi bàn tay tần tảo của má, tôi thầm mong giá như thơi gian ngừng trôi. Từ nhỏ cho đến lúc có chồng ra ở riêng, năm nào gia đình tôi cũng đều lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng như thế. Cha thường kể cho chị em chúng tôi nghe về quãng thời gian thơ ấu của cha, cha đã đón trung thu ở quê nhà như thế nào, cha làm lồng đèn trung thu ra sao và cả chuyện chú Cuội, chị hằng rất yêu trẻ con nữa…không khí gia đình thật ấm cúng!
Còn nhớ, mỗi độ trung thu đến cha phải bỏ cả ngày lao động chỉ để tập trung mỗi việc miệt mài chuốt từng cây tre, vuốt thẳng từng mảnh giấy màu và uốn từng cọng dây chì… Có năm cha làm cho chị em chúng tôi đèn trung thu hình ngôi sao năm cánh, có năm cha làm hình đèn con vật trông thật ngộ nghĩnh. Chị em tôi thích lắm, rối rít cảm ơn cha. So với đèn trung thu thời bay giờ thì đèn trung thu của cha tôi làm mặc dù không đẹp bằng nhưng ý nghĩa thiêng liêng,cao cả thì chẳng gì sánh bằng. Cha đã gửi chọn tình yêu thương vào nững chiếc lồng đèn, để tuổi thơ của chúng tôi thật yên vui dưới mái ấm gia đình. Những đã ba năm trôi qua, mỗi khi đến trung thu, tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn vì…cha tôi đã không còn trên đời này nữa rồi! Gia đình tôi đã không còn ngồi quây quần bên nhau mỗi dịp trung thu đến nữa. Má tôi chỉ lo chuyện kinh kệ, chùa chiền sớm hôm; em trai tôi thì đã có gia đình phải tất bật với cuộc sống riêng. Do vậy, trung thu trôi qua lặng lẽ và tôi nghe lòng mình buồn miên man, vô tận .
Cha ơi ! Ước gì cha về với chúng con để cả nhà ta lại quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bánh trung thu, uống trà nóng và nói chuyện về những chiếc lồng đèn …
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Châu
TP Long Xuyên – An Giang
Nguồn: tettrungthu.vn